NHẠC SĨ NGUYỄN ÁNH 9 TỪ TRẦN TẠI SÀI GÒN
SAIGON - Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã từ trần ngày 14-4-2016 tại Sài Gòn, hưởng thọ 76 tuổi.
Ông tên thật là Nguyễn Đình Ánh, ainh ngày 1 tháng 1 năm 1940, nổi tiếng về chơi đàn dương cầm và sáng tác ca khúc.
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vừa qua đời ngày 14/4 tại Sài Gòn sau 3 tuần cấp cứu ở bệnh viện vì bệnh viêm phổi và suy tim.
Bản tin VOA ghi rằng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tên thật là Nguyễn Đình Ánh. Ông được biết đến với rất nhiều tình khúc buồn nổi tiếng như Buồn ơi chào mi, Cô đơn, Ai đưa em về, Tình khúc chiều mua, Chia phôi, Lời cuối cho em, Mênh mông tình buồn…
Ông còn là một nghệ sĩ piano tài hoa, từng đệm đàn cho nhiều ca sĩ nổi tiếng như Thái Thanh, Khánh Ly, Elvis Phương, Ý Lan, Ánh Tuyết…
Bản tin VOA ghi rằng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 sinh ngày 1/1/1940 tại Phan Rang. Thuở nhỏ, ông theo học trường Taberd. Đến năm 1954, ông lên Đà Lạt và học nội trú ở trường Yersin đến năm 1958. Vì không được gia đình chấp thuận cho theo con đường âm nhạc, ông đã bỏ nhà đi năm 18 tuổi để theo đuổi ước mơ của mình.
Sau khi tốt nghiệp Tú tài 2, ông tham gia chương trình Tuổi Xanh của Đài phát thanh Sài Gòn và Đài phát thanh Đà Lạt. Ngoài ra, ông còn cộng tác với các chương trình âm nhạc cho giới sinh viên, học sinh và đi khắp nơi biểu diễn dương cầm. Sau đó, ông bắt đầu viết nhạc và cho ra đời nhiều tình khúc vượt thời gian.
Nghệ danh Nguyễn Ánh 9 là do người yêu đầu tiên đặt cho ông. Theo chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, vì lấy nguyên tên thật thì dài, mà lấy tên Nguyễn Ánh thì trùng với tên vua Gia Long, nên người yêu của ông đã thêm vào số 9 là tổng sổ ký tự, cũng là con số may mắn theo quan niệm Á Đông.
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 rất được giới nghệ sĩ quý mến. Nhiều người gọi ông bằng “Bố 9” vì trân quý tài năng và tấm lòng của ông.
VOA cũng ghi rằng:
“Trả lời phỏng vấn với báo giới Việt Nam trước khi tổ chức Liveshow “Kỷ niệm” hồi năm ngoái, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nói ông có một ước mơ kỳ lạ là được chết bên cây đàn piano trên sân khấu.
Tiếc là ước mơ kỳ lạ của người nghệ sĩ tài hoa đã không thành sự thật khi ông trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh tại Sài Gòn vào trưa 14/4…”
Trong khi đó, báo Petrotinmes kể về gian truân đời thường của nhạc sĩ:
“Sau sự kiện 30.4.1975, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 lựa chọn ở lại Sài Gòn. Lúc đầu, ông cùng với nhạc sĩ Quốc Dũng theo đoàn văn nghệ của Duy Khánh trình diễn ở các tỉnh. Thế nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì đoàn bị cấm. Thế là ông phải vào làm công nhân ở Xa cảng miền Tây để kiếm sống cho đến năm 1978.
Đến năm 1982, Nguyễn Ánh 9 quyết định trở lại với âm nhạc. Công việc đầu tiên của ông là dạy đàn dương cầm ở một lớp học nhạc, sau đó ông tham gia các chương trình hòa tấu hoặc trình diễn dương cầm ở nhiều nơi. Nhạc sĩ “Không” còn được mời viết nhạc cho một số phim, như Mảnh tình nghiệt ngã, Mênh mông tình buồn.”
Hầu hết các ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đều như dòng tự sự của ông với cuộc đời.
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã ghi lại qua các lời trong ca khúc “Xin như làn mây trắng” như tự kể về cuộc đời nhạc sĩ của ông:
“Làm mây bay khắp chốn, đem tình yêu tưới mát tâm hồn
Trời xanh là lẽ sống, ta đi vào trong cõi mênh mông
Cùng trăng thanh gió mát, đêm tình yêu lấp lánh sao ngàn
Đời ta là khúc hát xin như làn mây trắng lang thang...”
Xin trân trọng từ biệt làn mây trắng lang thang Nguyên Ánh 9 -- mây sẽ bay xa, nhưng tiếng nhạc còn vọng lại...